Tôi nhắn tin nhiều lần,ôisốcnặngkhigãbạntraiyêuxavừalặnlộiđếnthămđãéptôivàonhànghỉđòichuyệnđónhận định đội tuyển Việt Nam hỏi anh không thể bỏ qua sao; anh bảo anh không phải trẻ con mà tôi muốn nói gì thì nói.
Tôi 26 tuổi, làm kế toán ở Đắk Lắk. Tôi đã trải qua mối tình đầu từ thời học cấp ba rồi cũng kết thúc sau 3 năm, đó là mối tình sâu sắc với tôi. Tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi, có tìm hiểu một vài người nhưng chỉ dừng lại ở mức độ thích thôi. Tôi sống rất nội tâm, chưa bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư cho gia đình hay ai biết. Rồi tôi gặp anh, anh 29 tuổi, đang làm ở Quảng Bình. Chúng tôi cùng quê, vào tết năm kia chúng tôi gặp nhau. Tôi với anh không xa lạ gì vì cả hai biết nhau từ hồi tôi học lớp 9, đi học hay trêu đùa nhau, khi gặp lại không có gì ngại. Thế nhưng anh không để lại ấn tượng gì với tôi. Anh xin số điện thoại của tôi nhưng rồi cũng không liên lạc gì.

Đến gần tết vừa rồi anh chủ động nhắn tin, chúng tôi dần nói chuyện với nhau nhiều. Anh nói thích tôi, tết về nhà anh cũng hay lên chở tôi đi chơi. Rồi qua tết, tôi làm được một ngày, anh nói nhớ và muốn qua thăm tôi. Ban đầu tôi rất e ngại nhưng cũng tự nhủ hãy cho bản thân và anh cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tôi đồng ý để anh qua thăm. Thế nhưng khác những gì tôi tưởng tượng, tôi nghĩ anh sẽ cùng tôi đi chơi, uống cà phê tâm sự, còn anh lại muốn cả hai gắn bó hơn nên rủ tôi lên phòng tâm sự (anh thuê nhà nghỉ khi đến thăm tôi).
Thật sự lúc đó tôi rất sốc, chưa bao giờ vào nhà nghỉ với người nào. Tôi thấy tội cho anh khi lặn lội lên thăm mình nên bảo sẽ lên phòng ngồi cùng anh một lúc rồi đi ăn. Ngồi tí anh đã ôm hôn tôi, muốn tôi là của anh rồi đòi chuyện đó. Lúc đó tôi rất sợ bởi chưa từng trải qua chuyện đó, lại muốn giữ mình. Tôi không đồng ý, anh cố thuyết phục không được nên cũng không ép. Sau đó, chúng tôi ở xa nhau quá nên chỉ liên lạc qua mạng, ngày nào cũng líu lo không biết chán. Chúng tôi cũng giận nhau rất nhiều, đòi chia tay mấy lần rồi lại làm hòa. Anh nói tôi thật trẻ con, động tí là đòi chia tay. Từ đó tới giờ tôi và anh gặp nhau mới hai lần. Mỗi khi gặp nhau là anh lại đòi hỏi chuyện đó, có lần chúng tôi thân mật nhưng chưa đi quá giới hạn.
Anh rất tiết kiệm, nói từ nhỏ đã sống cực khổ nên muốn dành dụm cho tương lai. Tôi rất hiểu điều đó và thông cảm cho anh, chưa bao giờ đòi hỏi điều gì về anh. Tôi có tính cách khác với anh, từ nhỏ chắc không cực khổ nên sống thoáng hơn. Tôi hay mua sắm cho bản thân và cuối tuần đi cà phê với bạn bè, vì thế không tiết kiệm được nhiều như anh. Vừa rồi phòng tôi tổ chức đi du lịch, vì có quỹ phòng nên chúng tôi chỉ đóng góp một ít nữa thôi. Tôi có ý định rủ anh đi vì muốn cả hai có nhiều kỷ niệm. Anh trả lời rất thẳng thắn rằng không có tiền, mà có tiền anh cũng không đi chơi vô bổ như thế. Tôi bảo em chỉ hỏi vậy, anh không đi được thì thôi, có cần nói như vậy không? Thế là tôi giận anh nhưng cũng không giận lâu vì nghĩ chuyện qua rồi thì thôi.
Hôm tôi chuẩn bị đi du lịch, anh bảo đi làm gì cho tốn tiền, phải biết tiết kiệm lo cho tương lai. Tôi thấy rất buồn, tại sao anh không chịu hiểu, tôi lớn rồi nên cũng biết suy nghĩ. Từ lúc quen anh, tôi đã biết tiết kiệm rất nhiều, nhưng cũng có lúc phải sống vì mình chứ. Chúng tôi cãi nhau, trong lúc tức giận tôi nói anh ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ của mình là đúng mà không nghĩ cho tôi. Anh tức giận nói rằng ghét nhất loại người nói anh là ích kỷ, những người như vậy không biết động não suy nghĩ. Lúc đó tôi cảm thấy bị tổn thương lắm, xong cả hai nói lời chia tay.
Tính tôi là vậy, lúc tức giận thì nói thế thôi, bình tĩnh lại là muốn làm lành. Hai ngày không liên lạc, tôi thấy khó chịu lắm, nghĩ anh cũng giận nên vậy thôi. Tôi là người có lòng tự trọng rất cao nhưng vì yêu, lại chủ động nhắn tin, nói nhớ anh. Thật sự tôi rất nhớ, muốn nghe giọng nói của anh, muốn được anh hỏi han. Thế nhưng anh không thèm trả lời. Tôi thực sự sợ cảm giác đó, sợ sự lạnh nhạt của anh. Tôi tiếp tục nhắn tin hỏi anh không muốn nói chuyện nữa sao, em có cái sai của em, không thể bỏ qua cho nhau được à? Anh trả lời anh không phải trẻ con mà tôi muốn nói gì thì nói, không biết lo nghĩ cho tương lai.
Tôi thấy buồn quá, mấy ngày nay tâm trạng tồi tệ, lúc nào cũng nghĩ tới anh. Nếu thực sự yêu, sao không cùng nhau phấn đấu, giúp đỡ nhau, có sai cùng sửa. Tôi không biết làm sao để thoát khỏi tình trạng này. Xin hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Diệu Huyền
Trở lại Tâm sựTrở lại Tâm sựCopy link thành công×Disclaimer: The article nhận định đội tuyển Việt Nam is for your reference and study only. Some images and article materials are sourced from the Internet, and the copyright belongs to the original author. If there is any infringement, please contact us to remove it!
{Analytics Code}